Mưa và rét

By Nguyễn Huy Hoàng

Mấy ngày qua trời đã rét lại còn thêm mưa phùn. Thôi thì cứ gọi là 2 "mối tình" này gặp nhau thì "dính" phải biết (đường đi lại nhầy nhụa nhớp nháp như ruộng làm ngỡn chuẩn bị cấy). Kể cũng lạ đã lâu rồi mới lại thấy cái rét và mưa phùn đến với nhau cùng một lúc như thế. Mưa thì cứ "nhởn nhơ" rả rích kéo theo những cơn gió nhè nhẹ mơn man khắp da thịt khiến nhiều người phải "thích thú" đến xuýt xoa. Còn rét cứ trực chờ lao vào những ông bà cụ già và những em nhỏ để bắt họ phải ho khù khụ rồi sụt sịt cái mũi.
Nghĩ lại những tháng ngày sống ở Tây Nguyên với cái nắng cái gió đến cháy da cháy thịt mà thèm thuồng. Đã có lần gọi điện thoại cho thằng bạn thân đang làm ở đài Truyền hình Lâm Đồng nó bảo: "Trong này đang mùa khô mày ạ nắng vỡ đầu bọn tao đang cởi trần đi đá bóng...". Oái giá mà mày gửi được cho tao bao tải nắng qua chuyển phát nhanh để tao dùng dần thì tốt nhẩy ?. Nó lắc đầu ngán ngẩm: "Mày thích ấm thì vào đây đi mày chạy ra ngoài đấy khiến bọn tao trong này thiếu một chân nhậu đấy...". Hic. giờ này mà gặp tụi nó chắc chết. Giờ uống 3 chén chắc gì đã sống nổi. Cũng chỉ tại cái dạ dày hồi này nó phản ứng thái quá nhiều lúc thèm cái không khí zô hò cùng bạn bè bên mâm lẩu hay cái la cà bên quán bia hơi mà không được. Trước kia mình đâu có thế mà sôi nổi lắm tự tin lắm ai mời cũng xong liền. Nhưng giờ đã khác: "dạ em xin phép anh e bị đau dạ dày ạ! cậu thông cảm tớ uống vào đau lắm..."- nhiều lúc thấy mình khép nép thấy mình sợ sệt thấy mình bực mình quá. Nhiều người hiểu được thì thông cảm: "Thôi anh tha chú lần này khi nào khỏi thì phải tạ lỗi với anh đấy...!. Còn nhiều người không hiểu thì nhổ thẳng toẹt vào mặt: "Mày khinh người chứ gì ...cứ thế mình cứ xa dần các cuộc nhậu với mọi người bởi một lý do như không đáng có ấy -không uống được rượu (Thực ra không phải là không uống được mà uống vào nó đau...). Nhiều lúc cả nể với anh em bạn bè thành ra đang uống thuốc cũng làm vài chén nên uống thuốc mãi vẫn chưa khỏi...Nhiều lúc nhớ quá những buổi tụ tập của anh em bạn bè mình ước mình có thể mượn được cái dạ dày của ông anh mình đi uống một trận rượu cho bọn nó sợ xong rồi về trả (vì ông anh mình suốt ngày tự hào : "tao uống rượu suốt mà có bao giờ bị dạy dày dạ mỏng gì đâu...").
Bực nhất là gặp mấy thằng bạn hồi còn đi học giờ gặp mình toàn "kháy" đểu: " Tửu lượng dạo này thế nào rồi. Chắc lên lắm nhỉ!?...". Mình chỉ cười khẩy: "Cũng tàm tạm...".  Nhớ đến những cuộc nhậu đến những nồi lẩu thập cẩm nghi ngút khói khiến lòng mình ấm lên một chút rồi lại quặn lên vì cơn đau dạ dày...

More...

Tổng kết năm

By Nguyễn Huy Hoàng

   Vậy là một năm nữa lại khép lại trong niềm hân hoan của nhiều người. Khắp nơi rục rịch tổng kết năm ra kho bạc rút tiền để chi cho hoàn thành chỉ tiêu giao. Nhiều người vui vì một năm ăn nên làm ra tiền bạc công danh đều vững vàng. Nhiều người tạm hài lòng vì công việc ổn định thu nhập cũng bình bình. Nhưng xem ra năm qua là một năm mình không gặp may mắn quay đi quẩn lại không làm được việc gì nên hồn. Hi vọng năm nay sẽ khác sẽ gặp nhiều may mắn. Nhân tiện đây chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khoẻ nhiều tài lộc...để giờ này sang năm chỉ thấy niềm vui và hạnh phúc để không phải băn khoăn hay nuối tiếc khi một năm cũ sắp qua đi...

More...

Tình người ở Phia Chang

By Nguyễn Huy Hoàng

  Chúng tôi rất háo hức khi nhận được lời mời vào bản người Dao Phia Chang xã Sơn Phú huyện Nà Hang (Tuyên Quang)  dự bữa cơm cưới cháu gái nghệ nhân Bàn Kim Sơn. Con đường từ chân núi lên đến đỉnh Phia Chang với độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển dường như ngắn lại bằng phẳng hơn khi chúng tôi nghe đồng chí Lộc Minh Tân Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Nà Hang hào hứng kể: "Ở Phia Chang mọi người sống gần gũi thân thiện lắm nhà ai có việc là họ tới giúp. Cái tình người thật đáng quý biết bao!..."

 

Bản lưng chừng núi

Từ thị trấn Nà Hang men theo con đường tránh ngập đi các xã Yên Hoa Sinh Long chừng 20 km thì chúng tôi rẽ phải nhằm thẳng phía đỉnh núi Phia Khau nơi có mây mờ đang bao phủ mà thẳng tiến. Suốt quãng đường đi chúng tôi mải mê đếm xem có bao nhiêu đoạn dốc đoạn cua. Chiếc xe Win "chiến mã bách thắng" của tôi đi ngon ơ trên mọi con đường vậy mà hôm nay nó cứ ì ạch rồi gầm rú "bò" đi từng xăng ti mét. Đồng chí Lộc Minh Tân "nắn gân": "Đường lên Phia Chang nếu đi xe máy thường thì chỉ đi một người thôi mới tải nổi. Hôm nay coi như thử sức các nhà báo. Lên chút nữa còn những đoạn cua còn hấp dẫn hơn nhiều...". Được thách thức tôi cắt côn cài số 1 cho chiếc xe "rồ ga" rú ầm lên phá tan không gian tĩnh lặng của núi rừng Nà Hang bỏ lại đằng sau một làn khói mỏng tang hòa vào đám sương sớm mất hút trong giây lát.



Càng lên cao càng thấy cái lạnh ngấm vào da thịt tê tái mặc dù đang là giữa mùa hè. Đang đi bỗng thấy phía bên kia đỉnh đồi cảnh mặt trời lên làm ánh sáng khuếch tán qua những tán lá cây tỏa ra những tia sáng le lói lấp lánh như ánh sáng kim cương. "Máu" nghệ sĩ bùng lên nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Chính đấm vai tôi bùm bụp: "Dừng xe xuống ngay đi!...". Và phải mất gần 1 giờ đồng hồ để đợi nhà báo chạy hết góc nọ góc kia rồi giở hết máy phim lại máy số ra chụp lia lịa... Vừa đi vừa săn ảnh vừa ngắm cảnh lại phải tránh những ổ gà tảng đá mấp mô nên mãi tới khi mặt trời đứng bóng chúng tôi mới tới Phia Chang.

Nhà văn hóa của thôn có một tấm biển xanh ghi: "Mọi người trong thôn phải có trách nhiệm bảo vệ rừng. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật của Nhà nước". "Đấy là quy ước bảo vệ rừng của bản tôi ai cũng thuộc lòng hết. Mọi người học thuộc rồi làm theo nếu ai vi phạm sẽ bị khiển trách nặng hơn có thể bị bắt và đi tù đấy..." - một thanh niên trong bản đi ngang qua nói với chúng tôi như vậy. Chúng tôi được biết nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà việc phá rừng đốt nương làm rẫy ở Phia Chang đã không còn nữa.

Mùa hè ở thành phố nóng là vậy mà tới Phia Chang chúng tôi cảm nhận rõ hơi lạnh của vùng cao. Chẳng thế mà đêm ngủ ở Phia Chang toàn phải đắp chăn. Bà con sáng ra đi làm đồng phải bịt khăn đội mũ kín mít vì sương rơi nặng hạt như mưa phùn ở đồng bằng. Buổi chiều leo lên đỉnh núi cao nhìn xuống những nếp nhà "treo" bên sườn núi khói bếp lam chiều bay lên giống như những nốt nhạc điểm thêm cho núi rừng thêm phần thơ mộng...

Đám cưới có nhạc khèn và có cả tiếng... tù và

Con đường đất vàng bám quanh chân đồi dẫn chúng tôi tới nhà Trưởng bản Phia Chang Triệu Văn Chang khi mặt trời đã đứng bóng. Đâu đó có tiếng mõ lốc cốc phát ra từ phía đàn trâu gặm cỏ ven đồi cách đó không xa. Đồng chí Dương Văn Lâm Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Phú vừa dẫn đường vừa giới thiệu: "Bản Phia Chang này có 80 hộ 100% là đồng bào Dao. Đời sống của bà con dựa vào phát triển nông lâm nghiệp. Làm ruộng trồng và chăm sóc cây chè đặc sản là công việc chính. Ngoài ra bà con còn mạnh dạn chăn nuôi gia súc gia cầm... Cần cù nỗ lực là thế nhưng Phia Chang vẫn là bản khó khăn của Sơn Phú". Ở vùng rừng núi nhưng bình quân ruộng đất mỗi khẩu ở Phia Chang không được một sào.

Theo rà soát của UBND huyện thì toàn bộ thôn Phia Chang nằm trọn trong vùng đệm của rừng đặc dụng Tát kẻ - Bản Bung. Thời gian trước huyện Nà Hang đã có hướng di chuyển thôn sang một nơi định cư mới song vì các điều kiện khác không phù hợp nên bản Phia Chang vẫn ở tại nơi định cư cũ.

Nghệ nhân Bàn Kim Sơn vận quần áo thầy mo sặc sỡ đứng đón khách ở đầu nhà. Ở gian giữa nhà một ông thầy cúng đang ngồi vừa lẩm bẩm đọc sách vừa khấn chốc chốc lại ghé vào chiếc tù và để thổi cạnh đó một con lợn làm lễ được mổ phanh ra đặt trên những tàu lá chuối tươi. Một lúc sau thầy cúng cúng xong con lợn được đem đi luộc. Hôm nay đám cưới nên anh em nhà ông Bàn Kim Sơn đều có mặt đông đủ có những người làm dâu ở tận bên Bắc Kạn cũng đi bộ mấy chục cây số đường rừng để về dự đám cưới cô cháu gái. Thanh niên trong bản hôm nay cũng đến rất đông để giúp dựng phông bạt và san nền làm lại lối đi cho chắc chắn. Các chị phụ nữ thì rửa bát dọn dẹp cánh con trai thì xẻ thịt lợn. Mỗi người một việc nên thoáng cái đã thấy mâm cơm cưới được bày ra đãi khách. Vừa ăn chúng tôi vừa được xem đội văn nghệ do ông Bàn Kim Sơn làm đội trưởng biểu diễn với nhiều tiết mục đặc sắc như: Hát then thổi kèn múa dao và cả thổi tù và nữa. Trong cuộc rượu ở Phia Chang không hề có tình trạng ép uống rượu như một số nơi khác mà mọi người cùng cụng ly ai uống được thì uống không uống được thì nhấp môi đặt xuống quan trọng là được cùng nhau nói chuyện cởi mở thân tình và gần gũi.



Thấy có người ở thành phố lên mọi người xúm lại hỏi chuyện thị xã Tuyên Quang được công nhận là thành phố dạo này có gì đổi mới... Cuối buổi mọi người nhảy múa cùng đội văn nghệ của ông Bàn Kim Sơn. Chúng tôi cũng nắm tay mọi người tạo thành một vòng tròn đoàn kết. Cô gái bản thấy mặt tôi đỏ thì hỏi: "Nhà báo say rồi à?". Tôi mỉm cười: "Đúng tôi đang say nhưng không phải rượu làm tôi say mà say bởi tình người ấp áp nơi đây...".

Thành quả ban đầu của một chủ trương lớn

Đi qua sườn một quả núi chúng tôi đến thăm gia đình anh Triệu Văn An một trong những hộ tiêu biểu của thôn về phát triển kinh tế. Những cái bắt tay thật chặt những câu chào hỏi bằng "tiếng trong" thân thuộc hòa lẫn tiếng Kinh lơ lớ. Khi trò chuyện với chúng tôi  về các phong tục tập quán và hướng thoát nghèo anh An kể lại: "Trước kia cuộc sống của người Dao ở bản rất khó khăn với lối sống du canh du cư phát nương làm rẫy nên mỗi năm chỉ được một vụ bữa đói triền miên bữa no hiếm có. Được tỉnh và huyện vận động và tạo điều kiện đồng bào đã tập hợp lại lập thành bản Dao Phia Chang". Ngày mới chuyển về nhà nào cũng nghèo nhà cửa tạm bợ. Đến khi tỉnh chủ trương phát triển lâm nghiệp giao đất giao rừng cho các hộ dân thì cũng là lúc bản Dao này có nhiều niềm vui mới. Trong bản các hộ đã được nhận đất trồng cây lâm nghiệp được tập huấn  kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rừng chăn nuôi gia súc gia cầm.

Nhiều hộ vượt khó vươn lên như hộ anh An mỗi năm thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng. Cũng như gia đình anh An cuộc sống của người dân bản người Dao Phia Chang giờ đây đã ổn định bởi nếp nghĩ cách làm của họ đã đổi thay căn bản. Người phụ nữ chăm chỉ với ruộng nương gắn bó con trâu cái cuốc cái liềm cùng nhau lao động. Đàn ông hết thời vụ chăm cây lâm nghiệp thì lại đi làm thuê lấy tiền tích cóp sắm sang xây dựng nhà cửa mua sắm vật dụng gia đình. Trẻ con đều được cắp sách đến trường. Bản làng ngày một thêm vui vì những thành quả lao động của mỗi người dân.

Với khu rừng nguyên sinh Tát Kẻ - Bản Bung có nhiều loại gỗ quý hệ động thực vật phong phú và đa dạng Phia Chang đang hứa hẹn trở thành một địa điểm du lịch thu hút du khách. Nhưng trước mắt muốn biến Phia Chang trở thành một địa điểm lý tưởng thì cần phải có những biện pháp tích cực để tăng cường quảng bá về những nét văn hoá quyến rũ đậm đà bản sắc mà người Dao ở Phia Chang còn gìn giữ.



Với lối sống gắn bó đoàn kết giúp đỡ nhau người dân bản Phia Chang đang cùng nhau xây dựng bản làng trở thành một điểm sáng về văn hoá và sự gìn giữ phát triển những nét văn hoá đặc trưng của người dân bản địa. Trong bản các gia đình thực hiện nếp sống lành mạnh những hủ tục về cưới xin ma chay trước kia đã dần bị loại bỏ. Đội văn nghệ do ông Bàn Kim Sơn làm đội trưởng đã đi biểu diễn ở rất nhiều nơi trong tỉnh và cả nước đã nhận được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều người. Nếu biết kết hợp tốt những yếu tố như du lịch sinh thái - văn hoá văn nghệ truyền thống hứa hẹn Phia Chang sẽ được nhiều du khách ghé thăm.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với mọi người đến tận đêm khuya trong không gian tĩnh mịch cùng tận hưởng hơi lạnh se sắt của núi rừng. Bên bếp lửa hồng những phụ nữ bản Dao vẫn to nhỏ chuyện trò. Họ cùng nhau sẻ chia chuyện gia đình chuyện về những dự định ở tương lai và có cả những mong muốn hi vọng ngày mai đây sẽ có điện lưới nước sạch về bản.  

More...

Về “Thủ đô kháng chiến” nhớ Bác Hồ

By Nguyễn Huy Hoàng

 

Tôi không sinh ra ở Tuyên Quang nhưng có may mắn được sống và làm việc tại Tuyên Quang. Càng gắn bó với mảnh đất này và đi nhiều nơi trong tỉnh tôi càng được nghe thật nhiều những câu chuyện kể về Bác về những ngày Bác sống ở Tuyên Quang. Những câu chuyện được kể ra thường gắn liền với những địa danh lịch sử như Tân Trào (Sơn Dương) hay Kim Bình (Chiêm Hoá) ...nhưng đôi khi địa danh lại là một thôn bản nào đó ở huyện Yên Sơn...thế mới biết bác gắn bó và yêu mến mảnh đất này biết chừng nào . Đi đến đâu hình ảnh Bác cũng thật giản dị thật sâu nặng nghĩa tình. Đến bây giờ thế hệ được gặp Bác gần như đã già cả nhưng những câu chuyện họ kể lại cho con cháu nghe còn mới nguyên  ngày nào Bác còn  ở Tuyên Quang....

         


          Trong kháng chiến chống thực dân Pháp Bác Hồ đã có gần 6 năm sồng và làm việc tại các địa điểm khác nhau trên đất Tuyên Quang. Đến nay không người dân Tuyên Quang nào lại không biết đến những con đường Bác đã đi qua những hình ảnh giản dị của Bác gắn bó với nhân dân Tuyên Quang đã đi vào thơ ca và cả cuộc sống hàng ngày ( "Rừng Tuyên Quang in bóng tân trào" "Tuyên Quang - thủ đô kháng chiến" "Đường về Tân Trào" ... . Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác chúng tôi có cuộc hành trình đến một vài nơi trong tỉnh mà Bác đã rừng chân để phần nào nói lên ý chí nghị lực phi thường tác phong giản dị...cũng như sự gắn bó của Bác với Tuyên Quang và của nhân dân Tuyên Quang đối với Bác - sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí của đồng báo các dân tộc nơi đây.

Theo Quốc lộ 2C chúng tôi tìm đến thôn Bản Chương xã Hùng Lợi - một trong 7 xã khu ATK (an toàn khu) của huyện Yên Sơn. Những dãy nhà sàn lợp lá cọ nhà mái ngói ẩn mình dưới hàng cây cổ kính. Cây thị mà Bác Hồ đến Bản Chương ngồi nghỉ năm nào gốc rễ sù sì cành lá xum xuê đứng kiêu hãnh giữa một góc rừng. Ông Hà Văn Liễu dân tộc Tày Bí thư Chi bộ thôn Bản Chương (xã Hùng Lợi) kể lại: Tháng 5 năm 1949 sau một thời gian công tác tại Thái Nguyên Bác Hồ cùng đoàn công tác đã chuyển đến làm việc tại nhà tôi. Trong thời gian ở và làm việc tại Bản Chương từ 16-5-1949 đến 31-5-1949 Bác đã dạy dân làng về 4 đức: Cần kiệm liêm chính. Bác phân tích và nêu lên kết quả to lớn nếu từng người từng nhà và cả nước thực hiện được chữ Cần. Ngoài ra Bác còn dạy dân Bản Chương trồng ngô lúa cho con cái đi học hành đầy đủ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ rèn luyện sức khoẻ để tránh bệnh tật. Tình cảm của dân làng dành cho Bác Hồ không kể được hết.



Ông Ma Chiến Đình Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi vui mừng cho biết: "Xã Hùng Lợi có 1.168 hộ với 6.078 khẩu trên 90% số hộ là đồng bào các dân tộc Mông Tày Nùng Dao... Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và thực hiện "Cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cán bộ xã và nhân dân đã đồng thuận đoàn kết một lòng quyết tâm đẩy lùi đói nghèo lạc hậu nên trong 3 năm qua xã xoá được trên 300 hộ nghèo là xã đi đầu của huyện về công tác xoá đói giảm nghèo. Cùng với đó xã đã vận động bà con trồng rừng nguyên liệu giấy kết hợp với tín chấp vốn cho người dân vay để phát triển chăn nuôi trồng ngô trên đất màu đất vườn tạp đảm bảo ổn định cuộc sống. Đến nay toàn xã đã trồng được hơn 300 ha rừng trong đó có hơn 120 ha rừng phòng hộ. Chỉ vài năm nữa những cánh rừng trồng được thu hoạch sẽ đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng giúp người dân trong xã ngày càng khấm khá..."

Rời xã Hùng Lợi chúng tôi tìm đến khu di tích lán Đồng Mèo làng Chạp xã Trung Sơn (huyện Yên Sơn)  - nơi Bác Hồ và các đồng chí cảnh vệ dừng chân mỗi lần đi công tác trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1949 đến tháng 9 năm 1950. Di tích nằm dưới chân núi Khau Vài bên bờ sông Phó Đáy. Do thời gian và chịu sự tác động của thiên nhiên dãy nhà 3 gian nơi ở và làm việc của Bác không còn hiện chỉ còn lại cây mít do Bác trồng. Ông Hoàng Văn Tam 81 tuổi nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Trung Sơn kể lại: "Trong thời gian Bác nghỉ và làm việc tại đây Bác đã ân cần thăm hỏi động viên nhân dân hăng say sản xuất phục vụ kháng chiến. Bác dạy để tăng gia sản xuất cần có 8 điều: Đủ nước nhiều phân cày bừa kỹ giống mạ tốt cấy đúng thời vụ phòng sâu chuột cải tiến nông cụ chăm sóc ruộng đồng. Và mỗi khi rảnh rỗi Bác với quần nâu áo vải lại cùng bà con địa phương phát nương trồng đậu khoai lang đậu rau...có thể nói Bác cùng sống cùng đồng bào phát nương làm rẫy. Người nào nhà nào chưa biết cách trồng khoa học cách chăm sóc để cây cho năng suất cao thì Bác ân cần chỉ dẫn. Để cho người dân dễ hiểu Bác thực hành luôn trên ruộng mọi người đứng xem và chăm chú dõi theo...thế là năm ấy được mùa to - Ông Tam nhớ lại.

Cách di tích lán Đồng Mèo khoảng 500m là ngôi nhà sàn của gia đình ông Hoàng Văn Ngọc làng Chạp xã Trung Sơn (huyện Yên Sơn) - nơi Bác Hồ nghỉ ngày 17-5-1949 trên đường từ xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) đến tỉnh Bắc Kạn. Hiện căn nhà sàn này xuống cấp đã được dỡ bỏ và dựng lại bằng ngôi nhà sàn mới 3 gian của ông Hoàng Văn Đương (cháu nội ông Hoàng Văn Ngọc). Ông Đương hiện là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Trung Sơn. Theo ông Đương cho biết: "Khi còn sống ông nội tôi (ông Hoàng Văn Ngọc) kể lại lần đầu tiên gặp Bác Bác mặc bộ quần áo gụ đi đôi dép cao su và chống một cái gậy nữa. Ông nội tôi rất vui mừng vì được gặp và phục vụ Bác. Bác đã căn dặn đồng bào các dân tộc phải thương yêu đùm bọc giúp đỡ nhau...

Làm theo lời Bác trong những năm qua đồng bào các dân tộc xã Trung Sơn đã không ngừng phấn xây dựng quê hương giàu đẹp hiện 100% thôn bản xây dựng quy ước hương ước; 80% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 7 triệu đồng/người/năm. Phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế sản xuất - kinh doanh giỏi làm giàu ở nông thôn ngày càng phát triển và nhờ đó nhiều hộ gia đình đã vươn lên trở thành những gương sáng điển hình trong làm ăn kinh tế như hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thăng và gia đình anh Đặng Quốc Thống thôn Nà Ho đạt doanh thu 60 - 70 triệu đồng/năm...mức sống của người dân được nâng lên từng ngày.



Không chỉ những người từng gặp Bác mới quyết tâm làm theo lời Người dạy. Trong những năm qua chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp dân xoá đói giảm nghèo ổn định đời sống. Điển hình như Xã Yên Nguyên huyện Chiêm Hoá tập trung hỗ trợ hộ nghèo bằng nhiều cách như: giúp đỡ về vốn vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tập huấn về trồng trọt chăn nuôi vận động người dân tăng gia sản xuất theo tinh thần "tấc đất tấc vàng"... Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhiều hộ nghèo phải ở trong những căn nhà tạm dột nát được hỗ trợ xây nhà mới. Gần đây Yên Nguyên còn tạo được bước đột phá bằng việc đưa cây mía vào trồng. Nhờ vậy từ chỗ toàn xã có hơn một nửa hộ dân đói nghèo đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Nguyên giảm xuống chỉ còn vài %.

Tuyên Quang hôm nay sự đổi thay nhìn thấy rõ chợ Văn hoá Nà Ho - Trung tâm thương mại vùng an toàn khu huyện Yên Sơn tất lập người mua người bán. Được biết từ các chương trình mục tiêu quốc gia các xã Khu ATK đã được đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn rút ngắn khoảng cách giữa các xã Khu ATK và các xã vùng lân cận. Đến nay trên 90% thôn bản các xã ATK đã có đường ôtô đến trung tâm xã 100% số xã và 90% số hộ gia đình đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ huy động học sinh 6 tuổi vào lớp một đạt 100%. Bệnh viện khu vực ATK được đầu tư trang thiết bị dụng cụ y tế hiện đại với đội ngũ y bác sỹ giỏi chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo.

Làm theo lời Bác Đảng bộ và 22 dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2005-2010) đã đề ra.Chỉ tính riêng từ năm 2006 đến nay toàn tỉnh đã thu hút 36 dự án công nghiệp đầu tư vào tỉnh với tổng số vốn đầu tư 11.174 tỷ đồng GDP bình quân tăng trên 13 2% thu nhập bình quân đầu người đat hơn 10 6 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt trong những năm qua tỉnh chú trọng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hoá xây dựng một số vùng chuyên canh cây công nghiệp cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao như: Chè mía lạc... Tỉnh đã xây dựng chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 mục tiêu hết năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15% (năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo hơn 18 5%) và cơ bản thoát khỏi tỉnh nghèo.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật

More...

Hơn 40 năm sưu tầm tư liệu về Bác

By Nguyễn Huy Hoàng

 

Có nhiều cách để người ta thể hiện tình yêu đối với Bác Hồ có người chọn cách kiên trì tạo cho bằng được những bức tượng Bác bằng đá quý bằng gỗ; có người lại thể hiện tình cảm thiêng liêng của mình đối với Bác qua những ca khúc bất hủ. Riêng trường hợp ông Nguyễn Văn Phú ở phố Lang Quán xã Thắng Quân (Yên Sơn) lại thể hiện tình yêu của mình đối với Bác Hồ bằng việc lặng lẽ sưu tập những bức ảnh bài báo viết về Bác để tạo nên một "kho tư liệu" về Bác đầy đủ từ khi Bác là thanh niên cho đến khi trở thành một lãnh tụ vĩ đại của đất nước...

Để thể hiện tình cảm của mình với Bác hơn 40 năm qua ông Nguyễn Văn Phú 76 tuổi ở phố Lang Quán xã Thắng Quân (Yên Sơn) đã lặng lẽ sưu tập tài liệu về Bác. Đến nay ông có trong tay hơn 2.000 con tem hơn 600 bức ảnh và gần 1.000 bài báo viết về Bác Hồ.

Khi chúng tôi đến ông Phú đang say sưa kể giới thiệu cho những đứa cháu nội những câu chuyện hình ảnh về Bác. Ông Phú tâm sự: "Mặc dù tôi chưa một lần được gặp Bác nhưng mỗi khi nhìn thấy hình Bác hay đọc bài báo viết về Bác trong lòng tôi lại xuất hiện những cảm xúc dâng trào khó tả. Đây chính là lý do tôi quyết định tìm hiểu và sưu tầm những tài liệu về Bác". Trong những tài liệu về Bác mà ông Phú sưu tầm được có lẽ ấn tượng nhất là bức tranh Lăng Bác làm bằng tem khá kỳ công được ông treo ở vị trí trang trọng nhất của căn nhà cấp 4 ba gian của gia đình. Ông Phú kể năm 2005 nhân dịp kỷ niệm 115 năm sinh nhật Bác Hồ sau nhiều ngày suy nghĩ ông đã quyết định lấy ý tưởng từ Lăng Bác mà năm 1990 ông được về thăm để sáng tạo bức tranh. Ông đạp xe ra thị xã Tuyên Quang nhờ người bạn tên là Nguyễn Quang Huy ép đóng khung. Bức tranh khổ 50 x 75 cm có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh ở giữa bên cạnh là hình hoa sen phía bên trên là lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ búa liềm. Thân lăng được tạo từ 115 con tem (tượng trưng 115 năm sinh nhật Bác) với đủ kích cỡ. Các con tem có hình ảnh Bác lúc là Bác tưới nước cây trồng khi là Bác đọc Tuyên ngôn độc lập lúc là hình ảnh Bác với thiếu nhi hoặc là cảnh bộ đội ta đánh Mỹ cảnh các anh bộ đội hải quân canh giữ biển trời cảnh xây dựng cuộc sống mới ở một vùng quê yên bình... Trước cửa Lăng ông đặt 2 con tem hình 2 con hổ. Ông Phú giải thích: Bác sinh năm Dần hai chú hổ ở cửa Lăng để giữ yên giấc ngủ của Bác! Còn nền trên của bức tranh là màu xanh với núi rừng biển cả; dưới nền Lăng là màu nâu. Ông Phú bảo: Màu xanh tượng trưng cho hòa bình còn màu nâu thể hiện tính cách giản dị của Bác.

Ông Phú kể chuyện về Bác

Ông Phú quê gốc ở huyện Vụ Bản (Nam Định). Năm 1942 ông theo cha mẹ lên Tuyên Quang sinh sống. Sau khi học xong Trường Trung cấp Giao thông - Vận tải ở Thái Nguyên ông Phú được về công tác ở ngành Giao thông - Vận tải tỉnh Hà Tuyên (cũ). Do làm tốt công việc được giao và không ngừng phấn đấu rèn luyện năm 1960 ông Phú được kết nạp vào Đảng.

Nay đã bước sang tuổi 76 nhưng hàng tuần ông Phú vẫn đạp xe hàng chục cây số đến các bưu điện ở trong xã để xin tem thư và đến các hiệu bán sách báo cũ tìm mua những tờ báo có bài về Bác Hồ. Có những lần ông đạp xe xuống tận chợ Tam Cờ để sưu tầm cho kỳ được một bài báo viết về Bác Hồ khi đang sống và làm việc ở Tuyên Quang. Ông Phú kể: Ngày trước khi Bác làm việc ở Tuyên Quang thì ông công tác ở Nà Hang. Thời đó đường đi lại khó khăn lại phải đảm bảo các yếu tố về bảo mật nên không có điều kiện gặp Bác. Bấy giờ nhiều người dân Tuyên Quang yêu mến Bác đều ra sức học tập sản xuất tốt để có lúa có gạo chi viện cho tiền tuyến. Ai cũng cố gắng làm tốt công việc để mong có một ngày được gặp Bác...". Sau này khi đến thăm bạn bè bao giờ trước lúc ra về ông cũng dặn bạn nếu đọc được bài báo nào về Bác thì nhớ gửi hoặc nhắn ông đến nhận. Đi đâu gặp ai hoặc thấy những bài báo bức ảnh về Bác ông đều sưu tầm đem về kho tư liệu của mình và cất giữ một cách cẩn thận.

Ông Phú và cháu nội say sưa bên những tấm ảnh Bác


Không chỉ sưu tầm ảnh tư liệu về Bác Hồ ông Phú còn vận động con cháu anh em họ hàng luôn ra sức phấn đấu làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo làm giàu. Ông bảo: "Trước lúc mất Bác đã căn dặn mong muốn của Bác là đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc... Ngày nay không ai còn đói ăn nhưng mình phải gắng hơn nữa để dân giàu nước mạnh ...". Ông Đào Dần Bí thư chi bộ phố Lang Quán nhận xét: Ông Phú là một đảng viên cần mẫn mẫu mực luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã đem tấm gương của ông và những tài liệu ông sưu tập về Bác cho các đảng viên trong chi bộ học tập noi theo. Cách đây không lâu có một cô giáo dạy ở một trường ở thị xã Tuyên Quang tìm đến ông để được tận mắt chiêm ngưỡng kho tư liệu quý về Bác Hồ mà từ lâu chị đã nghe nhiều người nhắc đến. Chị có nhã ý mời ông đến trường nói chuyện về Bác cho các em học sinh nghe.

Báo Bảo vệ Pháp Luật số 2-9

More...

Làng Cơ Giáo đổi đời

By Nguyễn Huy Hoàng

 

Chỉ mới "bùng phát" được vài năm trở lại đây nhưng người ta không thể ngờ nghề buôn bán và trồng cây cảnh ở làng Cơ Giáo (Thường Tín - Hà Nội) lại làm nhiều người giàu nhanh đến thế. Một làng mà có tới hàng chục người chưa bước qua tuổi băm đã có trong tay vài tỉ đồng số người có thu nhập vài trăm triệu/năm thì không kể hết...Nghề này thực sự đã đem lại cuộc sống tươi mới cho những người nông dân vốn  "chân lấm tay bùn" nơi đây đổi đời thực sự ...


Điểm mặt anh tài

          Những năm 2001-2002 mỗi sáng thức dậy người làng Cơ Giáo thấy Nguyễn Văn Chí cọc cạnh cùng chiếc xe đạp cà tàng với vài chậu cây cảnh được sưu tầm từ thời còn trong quân ngũ. Lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ngoài Hà Nội mãi tối "nhọ mặt" người ta mới thấy Chí trở về nhà cùng hai chục ngàn có lẻ trong tay ."- Nhưng như thế là còn quá được rồi nếu đem so với hoàn cảnh làng Cơ Giáo toàn tộc (cả làng Cơ Giáo 10% theo đạo) lúc bấy giờ chỉ trông chờ vào trồng lúa mà chẳng đủ ăn. Cả làng không có một ngôi nhà đúng theo ý nghĩa của nó đường đi lại thì nắng là bụi mù còn mưa thì như sình lấy làng tôi như ốc đảo ấy" - Chí nhớ lại.

          Thế mà thoắt đi vài năm hôm nay về làng Cơ Giáo người ta không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay đến kinh ngạc: con đường bê tông trải rộng bằng tăm tắp ...dẫn thẳng vào trung tâm xã và các ngóc ngách trong làng một cách dễ dàng. Ngạc nhiên hơn khi vào làng mà người ta cứ ngỡ rằng mình đang có mặt ở một khu du lịch nghỉ mát nào đó bởi cái không khí mát mẻ dễ chịu khung cảnh cũng không kém phần thơ mộng: những tán cây dáng phượng dáng rồng uốn lượn đẹp mắt. Hai bên đường là những ngôi biệt thự sang trọng bên khuôn viên rộng có ô tô đậu ngoài vườn vài người cầm bình tưới cây cảnh...từ góc nhìn này làm nhiều người tưởng tượng đến dinh thự của mấy ông quan to trên thành phố.  Thế nhưng ngược lại 100% chủ nhân của những ngôi biệt thự kia - họ lại là những người nông dân chính cống.  Một lần nữa người ta lại được mở rộng tầm mắt.



Khi tơí  nhà  bác  trưởng  thôn  Nguyễn Văn Hoán chúng  tôi mới  vỡ  lẽ : Hoá ra đây là  làng  nghề  chuyên về  cây cảnh. Bác Hoán khoe: "Làng có hơn 100 hộ với hơn 500 nhân khẩu nhà nào cũng có cây cảnh. Nhờ nó mà làng chúng tôi có rất nhiều tỷ phú".

 Nói chuyện về cây cảnh và buôn bán cây cảnh bác Hoán hào hứng bao nhiêu thì khi nhắc tới con đường học hành của con em trong làng bác lại trầm ngâm: "Cả làng này trong nhiều năm qua cũng chỉ có vài người thoát li được cảnh đói nghèo nhờ con đường học hành..."

                   Bên bộ bàn ghế được chế tác từ những gốc cây đầy vẻ tinh sảo được đặt trên một cái chòi nhỏ giữa những cây cảnh đang khoe dáng nhâm nhi chén nước chè đặc ... Chí điềm tỉnh quay lại câu chuyện còng đang dở của mình: "sau những tháng ngày rong duổi nơi đất Hà thành mình cũng có một số vốn nho nhỏ nhưng nếu cứ đi bán dong mấy cây lẻ tẻ đó thì chẳng bao giờ mình có ngày hôm nay. Đó là nhờ mình đã chuyển hẳn sang buôn bán những cây cảnh có giá trị cao hơn".

Theo bạn bè của Chí kể lại Chí là thằng có gan làm giàu ngay chuyện: thời đó mà Chí đã dám bỏ cả chục triệu ( là cả một gia tài của người nông dân lúc bấy giờ) chỉ để dinh về một cây sanh chưa có hình thù gì cụ thể nhiều người thấy vậy đã lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng Chí mới là người bén duyên sớm nhất với nghề buôn bán cây cảnh bởi con mắt tinh tường trong cách nhìn nhận những vẻ đẹp ẩn chứa bên trong cây cảnh chưa ra hồn ấy ...cũng vì lẽ đó mà chẳng bao lâu sau qua bàn tay anh chăm sóc tỉa tót của Chí người ta thấy Chí bán nó cho một đại gia với giá hơn 100 triệu - lúc này nhiều người mới thực sự bừng tỉnh.

Đó cũng là câu chuyện mà ngày nay được nhiều người kể lại khi nhắc đến công của Chí đã đem lại cho làng nghề đổi đời này. Nghe câu chuyện của Chí về những bứt phá ngoạn mục của mình có lẽ nhiều đại gia lâu năm trong giới chơi cảnh cũng phải bái phục anh sát đất bởi tính ra tuổi đời của anh chưa bằng tuổi nghề của họ. Thật ngạc nhiên dù ở tuổi 36 trông Chí chẳng khác nào một thư sinh với đôi mắt sáng chán rộng...phải chăng "thú buôn" tao nhã đã đem lại cho anh sự trẻ trung. Chí tâm sự: " hiện mình có ba vườn cảnh với hơn 700 cây Chủ yếu là Sanh Lộc Vừng Sung...". Chí cười chỉ vào cây sanh cổ thụ nói: "Cây sanh trăm tuổi này trước tôi mua ở đường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Bây giờ có vài người muốn mua lại với giá cả chục tỷ đồng nhưng tôi chưa muốn bán".


Cũng có mặt tại vườn nhà Chí hôm đó Anh Nguyễn Văn Thưởng - một đại gia chơi cây cảnh ở Hải Dương cũng không khỏi ngạc nhiên: " mấy năm trước tôi tới đây khi nghề cây cảnh mới manh nha ở vài hộ lúc đó quả thật làng như một vùng cô lập nghèo khó toàn nhà tranh vách đất không ngờ bây giờ...dù đã đến làng từ sáng sớm đi vài nơi trong làng...nhưng tôi vẫn không tin vào mắt mình nữa...".  

          Tiếp tục qua mấy khu vườn cảnh biệt thự chúng tôi đến thăm dinh thự của anh Giang hiện đang giữ chức chủ tịch hội làm vườn làng Cơ Giáo. Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn làm toàn bằng gỗ quý có giá trên tỉ đồng anh Giang tâm sự về những bước tiến đáng kể của hội làm vườn làng Cơ Giáo trong những năm qua: " Rất nhiều người trẻ tuổi đã vươn lên nhờ nghề buốn bán cây cảnh như anh Chí Anh Tuấn Anh Hòa anh Điều...tính ra tỉ phú trong làng này bây giờ nhiều lắm. Hiện trong làng đã thành lập hội làm vườn với hơn 30 hội viên sinh hoạt đều đặn nhằm khích lệ "tinh thần" của những người làm cây cảnh. Mỗi hội viên sở hữu hàng trăm gốc cây cảnh nhiều cây có giá trị cao".

Khi được hỏi về những khó khăn khi mới bước vào nghề anh Giang tâm sự : "Những ngày đầu rất khó khăn do thiếu vốn và chưa quen với việc chăm sóc cũng  như kỹ thuật tạo thế cây nên nhận nhiều "quả đắng" lắm. Nhưng "người đi trước chỉ bảo người đi sau" nên giờ đã có những thành công bước đầu..." Theo những hộ trồng cảnh ở đây thì nguồn hàng của làng Cơ giáo rất phong phú cây cảnh có thể được chuyển về từ Phú Thọ Hà Tĩnh Quảng Trị...cứ ở đây nghe phong phanh thấy có cây cảnh là người làng tìm đến.

                   Rời nhà anh Giang chúng tôi đến thăm thú một vài khu vườn khác của một vài thanh niên trong làng không thể tin nổi tại một làng thuần nông này lại nhiều tỉ phú tuổi trẻ đến thế. Càng khó tin hơn khi họ toàn là những nông dân vừa buông tay cuốc tay cày không lâu...điều đó đã chững tỏ sự thay đổi trong cách làm ăn thay đổi trong cách nghĩ của những người dân vốn :"ăn chắc mặc bền" này. Họ hoàn toàn có thể trở thành ông chủ...nếu con đường làm giàu là đúng hướng.


Tạo dáng cây rèn nết người

          Nhờ việc buôn bán cây cảnh "gặp thời" mà người làng Cơ Giáo đã có cuộc sống giàu có hơn rất nhiều. Việc trồng cây chăm sóc tạo dáng và thế cây cũng tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động từ khắp các nơi đổ về Cơ Giáo ăn theo những công việc nhàn hạ mà nghề làm cây cảnh tạo ra. Theo Bác Hoán trưởng thôn: "Thu nhập bình quân của mỗi người làm công  khoảng hai triệu đồng nếu người nào chỉn chu tay nghề cao có thể được chủ trả cả 6-7 triệu một tháng".

          Anh Nguyễn Văn Hùng - chủ vườn cây cảnh làng Cơ Giáo cho biết: "Trước đây khi chưa có nghề cây cảnh người dân chỉ biết trông vào vụ lúa vụ khoai...ngoài ra là thời gian dỗi một vài người có chí tiến thủ thì theo nhau lên thành phố kiếm sống rồi cố gắng bám trụ trên đó luôn còn đa số thanh niên trong làng tụ tập nhậu nhẹt chơi bời vì thế quanh năm túng thiếu tình trạng mất cắp xảy ra liên miên.. Nhưng từ khi làng có nghề cây cảnh phát triển mọi người đều có công ăn việc làm có thu nhập cao ổn định nên ai cũng vui". Vì sự cố gắng ấy mà tháng 2/ 2008 làng được chính thức cộng nhận là làng nghề cây cảnh.

          Theo anh Giang ( hội trưởng): " thì chơi cây cảnh là một thú vui tao nhã. Người chơi người chăm sóc cây ngoài long kiên nhẫn thì phải có tâm hồn thanh thản cộng với con mắt nhãn thiên mới có thể làm được. Từ thực tế gắn bó với công việc rất nhiều thanh niên hư hỏng trước kia thì nay theo bọn anh làm cây cảnh cũng trở nên hiền lành trở lại bản chất tốt đẹp". Anh Khánh (quê Phù Ninh - Phú Thọ) vừa cắt cành tạo dáng cho cây Sanh tâm sự: "Công việc ở đây cũng không mấy vất vả lại hoà nhập cùng thiên nhiên nên vui lắm. Bây giờ cố gắng làm thật tốt sau này về quê cũng tạo vườn cây cảnh cho riêng mình". Đó là ước mơ của Khánh ước mơ ấy là hoàn toàn có cơ sở vì ở đây anh vừa có thu nhập cao lại có được những kinh nghiệm quý báu từ những "cao thủ cây cảnh" . Mặt khác do đặc thù của công việc này cần đến sự tỉ mẩn bàn tay khéo léo tinh tế và lòng kiên nhẫn...nên những người làm cũng đã tự rèn cho mình những đức tính quý báu.



         
Làng cây cảnh Cơ  Giáo còn có hẳn một đội hơn 40 người chuyên làm các loại chậu cây phục vụ các vườn trong làng. Anh Bùi xuân Thức - người làm chậu cảnh cho biêt: "Mỗi ngày thường cũng "kiếm" được trăm nghìn công việc cũng ổn định. Mình không có duyên với cây thì giúp cây thêm đẹp đó là điều nên làm".

          Anh Hiệp - Thư ký hội làm vườn Cơ Giáo nhận xét: "Làm việc với cây nhiều nên anh em ở đây hiền lắm không xích mích gây gổ với ai bao giờ. Chỉ tu chí tính chuyện làm giàu thôi...".

          Nói đến làng nghề tôi cũng đã đến nhiều nhưng khác với sự sôi động ầm ĩ đến chóng mặt vốn có ở các làng nghề thì  không khí ở đây lại có phần rất thuần khiết trong lành của một vùng nông thôn mang dáng dấp của một khu du lịch. Phủ lên không gian làng Cơ Giáo là những tán cây xanh rợp mát uốn lượn trên những thế cây đẹp mê hồn...

Báo Sài Gòn Giải phóng

More...

Tiếng vọng từ một làng nghề

By Nguyễn Huy Hoàng

 

Đã từ lâu các làng nghề ở huyện Yên Phong - Bắc Ninh vốn nổi tiếng về mức độ gây ô nhiễm môi trường. Bao năm qua những người dân trong huyện phải hứng chịu những hậu quả do chính mình gây ra đó là bệnh tật và sức khoẻ suy giảm...Cứ tình trạng này diễn ra trong tương lai có thể sẽ là một "thảm hoạ" khó lường với người dân các làng nghề. Những cái chết thương tâm ở làng tái chế nhôm Văn Môn như một lời cảnh tỉnh trước mức độ ô nhiễm đáng báo động. Đã đến lúc cần có các chế tài cụ thể về việc quy hoạch làng nghề cũng như cải thiện môi trường sống nơi đây...

Cả làng bị ...ngạt

Chúng tôi đến Bắc Ninh vào một buổi chiều đã tắt nắng thay vì khói lam chiều vút lên như ở nhiều làng quê khác thì ở Mẫn Xá (Văn Môn Yên Phong) lại có những đám khói đen sì bốc lên từ hàng trăm lò nấu nhôm sắt vụn...không khí vốn oi bức nay lại càng trở nên ngột ngạt. Mùi khí cacbonic mùi khét từ những thanh nhôm được nung chảy ...tất cả quyện vào nhau khiến không khí trở nên đặc quánh. Không thể chịu đựng thêm được nữa nhiều người đã túa ra kín các ngõ ngách để... thở. Dễ sáu bảy thập kỷ qua từ ngày có nghề cô đúc tái chế nhôm chì thì môi trường làng cũng mất dần cái không khí trong lành vốn có. Những căn bệnh quái ác ung thư lao phổi... liên tiếp ập đến hoành hành khiến người dân trở nên e dè hơn mỗi khi có khách đến hỏi về cái nghề truyền thống. Tâm lý hoang mang sợ hãi đang trùm ám lên toàn bộ ngôi làng.

Trên con đường dẫn vào trung tâm xã chốc chốc lại xuất hiện những đống rác thải được đem đốt khói bốc lên ngùn ngụt. Chúng tôi dừng xe hỏi một người địa phương thì được trả lời: "chúng tôi đã quen đốt như thế rồi. mà nếu không đốt thì vứt rác đi đâu. Khi tìm hiểu thêm về xã chúng tôi mới hiểu ra vấn đề: cả một làng nghề lớn như vậy mà không có lấy một bãi rác đúng nghĩa tất cả vẫn thực hiện theo phương thức cổ xưa tiện đâu ném đó.

Đến nhà anh K khi cơn mưa chiều vừa dứt chưa lâu. Những con mương bê tông trước cửa nước ứ lên tận miệng đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc. Anh K năm nay mới hơn 40 tuổi nhưng đã có thâm niên trong nghề cô đúc nhôm hơn 30 năm. Nhìn bề ngoài trông anh còn già hơn cả ông lão 60 cái lưng gầy gò làm nhô ra sương bả vai đuôi mắt đã hiện rõ những vết chân chim ...  gần hai năm trước chị H vợ anh đã ra đi vì căn bệnh ung thư phổi. Cái chết của chị là cái chết thứ bảy về bệnh ung thư ở Văn Môn đa số liên quan đến phổi và họ đều chuyên nghề cô đúc nhôm chì. "Khi nhà tôi mất cứ trăng trối bằng mọi giá không được để con cái nối nghiệp. Nhưng... đời bạc lắm chú ạ..."- anh K nghẹn ngào. Vừa khóc anh vừa kéo theo một tràng ho sặc sụa. Khuôn mặt anh nhoà nước giấu vào đôi tay thô ráp lấm tấm bụi nhôm. Lôi ra dưới ngăn tủ một bịch thuốc cơ man đủ các loại mà tôi không nhìn rõ rồi bảo: "Giờ không có thuốc là chết. Đứa lớn nhà tôi lập gia đình ba năm nay lấy vợ làng bên cũng được một cháu trai. Thằng bé ốm quá mới tí tuổi đã ốm lên ốm xuống. Bác sĩ bảo bị viêm đường hô hấp. Ngày nào bận lắm thì thôi chứ hai ông cháu cứ sáng lên Bệnh viện huyện trên thị trấn Chờ cách gần chục cây số để theo dõi trưa lại về. Hai vợ chồng nó thì bận đứng lò cả buổi nhà cũng có hai lò cô nhôm dẻo rỗi lại đi "hẩy" cho các xưởng lớn (đi sàng bụi nhôm chì thuê và trông lò giúp) ". "Nhà anh có làm ruộng không?" tôi hỏi. "Được hơn dăm sào ngoài đồng Cạy nhưng từ năm ngoái đến giờ không làm nữa nước axít ngấm khắp đồng đen cứng chẳng cây gì sống nổi. Còn tí ngoài đồng Nhi thì quanh năm nước ngập lút ngang gối bong bóng nổi ban đêm còn nghe ùng ục như nước sôi nữa là". 

 

Nấu nhôm một công đoạn nóng bức và rất độc hại



Trước kia do chưa biết sự độc hại của nhôm chì để phòng kẻ trộm khi ngủ người dân thường đem cất giấu xuống gầm giường gầm tủ hậu quả của sự "cẩn tắc" ấy là một thời gian sau trông ai cũng vàng vọt bơ phờ như người bị trúng gió. Đến khi có đoàn khảo cứu của Viện Dịch tễ trung ương về đo nồng độ độc hại cho thấy toàn bộ nguồn nước không khí làng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng thì chuyện này mới được chấm dứt.

Ai cũng biết làm nghề độc hại nhưng đất ở làng giờ khó mà phát triển được nông nghiệp hay nghề khác". "Sao không tu sửa hệ thống thoát nước? ". "Khó lắm lấy tiền đâu mà xây. Kênh mương hiện đều khép kín nước đổ chỗ này chảy chỗ kia rồi ngược lại cuối cùng thì ngấm xuống đất ngấm vào nước giếng ăn nước ao hồ không ngấm nổi nữa thì đọng quanh năm. Mùa nóng đóng kín cửa trong nhà quạt thổi 24/24 vẫn bốc mùi không chịu nổi mùa mưa thì lênh láng tận bậc thềm. Cây cối cằn cỗi lá cứ vàng úa quắt quéo đi không lớn được. Nhà nào nuôi cá hễ sáng ra là nổi trắng vớt lên hàng cân". Được biết hiện chính quyền xã đã cho quy hoạch một số khu đất thổ cư và hoang hoá giáp với cánh đồng Cạy để bán cho dân nhưng chưa ai dám đăng ký mua vì nồng độ độc hại ở đó quá lớn.

Chìm trong bế tắc

Hiện tại trên địa bàn huyện Yên Phong - Bắc Ninh là nơi tập chung rất nhiều làng nghề trong đó làng nghề nào cũng gây ô nhiễm cho môi trường tuỳ ở các mức độ khác nhau. Theo ông Lưu Văn Mùi phó văn phòng UBND Huyện Yên Phong thì các làng khác như tơ tằm Vọng Nguyệt Rượu Đại Lâm hay giấy Phong Khê...đều xuất hiện các dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường tuy nhiên tại làng tái chế nhôm Văn Môn mức độ ô nhiễm đang trong tình trạng quá nghiêm trọng. Cũng theo ông Mùi thì huyện luôn quan tâm tới vấn đề về môi trường các làng nghề trong huyện Yên Phong nói chung đặc biệt là đề ra các phương hướng giải quyết vấn đề tại Làng tái chế nhôm Văn Môn. Thế nhưng khi văn bản chỉ đạo quy hoạch sản xuất làng nghề thành một khu riưng biệt tách xa dân cư về đến xã thì bị dừng lại. Từ đó đến nay dường như không thấy nhắc đến.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hậu - Phó chủ tịch UBND xã Văn Môn.Theo ông Hậu thì Mẫn Xá có hơn 525 hộ trên 2600 nhân khẩu làm nghề cô đúc tái chế nhôm chì thu hút 90% lao động trong xã chưa kể số nhân công từ nhiều tỉnh khác đến. Tất cả các hộ này đều nhận ruộng khoán nhưng lại không làm họ mở lò đứng chủ xưởng số còn lại buôn bán vận chuyển phế liệu từ khắp nơi về làng hoặc đi "hẩy" thuê. Hiện ở Mẫn Xá có trên 20 xưởng cô đúc nhôm chì ít người còn luyện thêm đồng kẽm. Chỉ làm phép tính đơn giản mỗi xưởng lớn khoảng 18 đến 20 lò nhỏ 7 đến 8 lò ngoài ra hầu hết ở làng nhà nào cũng có 1 lò riêng (trong số đó có cả cán bộ).Tính ra thì Mẫn Xá có gần 500 lò trong đó trên 200 lò là hoạt động hết công suất như vậy trung bình mỗi hộ sản xuất một ngày cho ra 6 đến 8 tấn thành phẩm sử dụng hết 12 đến 14 tấn nguyên liệu sẽ thải ra môi trường 3 đến 4 tạ bụi nhôm chì. Đấy là chưa tính đến số than đá mỗi lò phải dùng già nửa tạ than một ngày thì lượng khói than trên 200 lò xả vào không khí là bao nhiêu!? Theo tiêu chuẩn hàm lượng chì nhôm cho phép tại nhiều nước trên thế giới từ 26 233 mg/m3 đến 46 411 mg/m3 thì chắc chắn số lượng chất thải ở làng vẫn cao hơn rất nhiều. Còn tính theo tiêu chuẩn Việt Nam hàm lượng chì nhôm cho phép từ 7 7 đến 15 4 lần thì tại các ao hỡ kênh rạch bãi đổ xỉ Mẫn Xá mức độ còn vượt quá từ 35 đến 70 lần đây mới chỉ là số liệu báo cáo từ nhiều năm trước.

Kết thúc buổi nói chuyện ông Hậu bỗng buông một câu đầy ngán ngẫm: "Không biết tôi đã tiếp bao nhiêu nhà báo như các anh có khi tuần nào cũng có nhà báo đến hỏi thăm về làng nghề. Chúng tôi rất mừng vì nhận được sự quan tâm nhưng các anh thấy đấy chẳng có một tín hiệu đáng mừng nào. Thế nên các anh muốn vào làng chụp ảnh thì nên cẩn thận một chút nếu không là gặp rắc rối to". Quả thật trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua vấn đề ô nhiễm ở Yên Phong đặc biệt là Văn Môn cũng đã được nói đến khá nhiều. Thế nhưng tại sao tình trạng ở đây vẫn không có gì khởi sắc.

 

Hàng ngày phụ nữ ở Văn Môn phải hít một lượng không nhỏ các tạp chất

 


Một nguyên nhân khiến mọi cấp chính quyền ở đây phải bó tay lại xuất phát chính từ phía những hộ dân trong làng: họ không muốn thay đổi không muốn cải thiện môi trường sống cho chính mình hay nói thẳng ra là họ đang tự trói buộc mình. Bởi lẽ khi đưa ra bản kế hoạch xây dựng làng nghề theo hướng công nghiệp tập chung diện tích đất hơn 35 Ha đã được xã phê chuẩn chỉ chờ người dân đồng ý là bắt tay vào thi công. Khu vực bãi rác cũng đã được chọn lựa. Thế nhưng khi đưa ra bản cam kết di rời thì chỉ có một vài người ký sau đó thì rút hết chẳng còn một ai.

Đi tìm câu trả lời cho lý do trên chúng tôi đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của những chủ lò. Thôi thì họ đưa ra đủ các lý do: Nào là những xưởng lớn không muốn ra xa khu gia đình vì khó quản lý trông nom còn hộ nhỏ thì kinh doanh theo kiểu tập trung công nghiệp họ không đủ vốn nên chưa muốn di dời ...

          Rời làng Mẫn Xá - Văn Môn mà trong lòng tôi nặng chĩu. Nghĩ lại câu nói của một đứa trẻ mà lòng tôi quặn lại: "Bố cháu chết vì bị ung thư nhưng người ta bảo bố cháu chết vì hít nhiều khói lò. Giờ cháu lại theo nghề bố liệu cháu co bị chết không chú?/". Không biết trả lời cháu bé ra sao nhưng nhìn nó đang độ tuổi đến trường mà khuân mặt già đi trước tuổi có lẽ câu trả lời đã quá rõ chỉ có điều những người dân nơi đây không muốn công nhận thực tế đau lòng này. Không biết họ sẽ tự trói mình đến bao giờ?
 

Báo Bảo vệ pháp luật tháng 7/ 2009

 

More...

Những bông hoa của núi rừng Việt Bắc

By Nguyễn Huy Hoàng

 

Dọc dài đất nước mình tôi đã đi nhiều nơi. Được xem được nhìn được bắt tay được nói chuyện với khá nhiều cô gái xinh đẹp...nhưng quả thật không đâu nhiều như Tuyên Quang. Gái đẹp nhan nhản nhiều như thể cứ ra đường là gặp. Khắp từ thành thị đến tận những thôn bản xa sôi các cô cứ như những bông hoa đua nhau nở: từ vẻ đẹp kiêu sa đến những nét chân chất hồn nhiên mang dáng dấp của hương đồng gió nội. Càng vào sâu trong thôn bản cái đẹp càng thêm phần hoang dại đến hút hồn.

2 cô gái Dao đỏ ở Chiêm Hoá




Tiên nữ giáng trần ở Hàm Yên



Xin Chào đến với Nà Hang



Bản em được mùa lúa


Yên Sơn mùa phơi váy


Hoa núi rừng mọc ở thị xã Tuyên Quang (Các em học sinh trường Nội trú tỉnh)


Còn nữa...nhưng Xin lỗi vì mạng lác nên không tải tiếp ảnh được

More...

3 nỗi bất hạnh ập xuống đầu người thương binh

By Nguyễn Huy Hoàng

 

Bác Nguyễn Trọng Phán ở Khu 1 xã Xương Thịnh huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ đi bộ đội chống Mỹ năm 1972 tại chiến trường Tây Gia Lai nơi chịu ảnh hom nặng nề của bom na pan và chất độc da cam (chất diệt cỏ). Sau kháng chiến khi hòa bình lập lại bác phục viên trở về địa phương sinh sống với vết sẹo dài trên má (do bị đạn địch xuyên thủng). Lập gia đình sinh được 5 người con khỏe mạnh Bác cứ nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình. Bác càng hạnh phúc khi người con trai thứ 2 lập gia đình và sinh cho ông nội một cô cháu gái kháu khỉnh. Thế nhưng bé Nguyễn Thị Ngọc Linh sinh năm 2005 (là con gái đầu lòng của vợ chồng người con trai thứ 2 của bác) càng lớn càng ngây ngô không nói rõ câu gì dù đã trên 2 tuổi. Đưa cháu đến trạm xá rồi các bệnh viện trong tỉnh nhưng không tìm ra bệnh của cháu mãi đến năm 2007 vay mượn mãi gia đình mới có tiền đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung Ương. Ở đây các bác sĩ kết luận cháu bị Teo thùy não trái. Tin buồn chưa kịp nguội thì năm 2007 người con trai cả của bác lấy vợ và cũng sinh cháu gái đầu lòng tên là Nguyễn Thị Thanh Mai. Cháu Mai từ khi sinh ra cứ ốm đau liên tục gia đình bác lại phải chạy vạy tiền đưa cháu tới bệnh viện. Lần này lại một bất hạnh nữa ập xuống gia đình bác khi các bác sĩ kết luận cháu Mai bị bệnh Tim bẩm sinh.

Hai Cháu Linh và Mai

 

Đến nhà Bác Phán tại khu 1 chúng tôi thấy các cháu chơi đùa bên một người phụ nữ gầy gò ốm yếu. Hỏi ra mới biết đó là bác Đinh Thị Thuyên (Vợ bác Nguyễn TRọng Phán). Bác Đinh Thị Thuyên vốn bị u sơ cổ tử cung từ năm 2003 không có tiền chữa chạy. Gặp hai cháu Linh Và Mai chơi đùa thỉnh thoảng cháu Linh lại cười rú lên từng hồi một mình có lúc lại khóc thét lên...có ngời không biết lại tưởng đó là dấu hiệu bình thường của trẻ con nhưng gia đình cho biết: thỉnh thoảng cháu vẫn hay ngất xỉu và sùi bọt mép. Còn cháu Mai trông rất hiền và ngoan nhưng vạch áo cháu lên có thể nhìn rõ những nhịp tim đập phập phồng một cách không bình thường.

Gia đình bác Phán chỉ đơn thuần làm nông nghiệp lại phải gánh tiền thuốc thang chữa chạy cho 3 bà cháu nên rất khó khăn. Đồng lương thương binh thì có hạn mấy người con bác phải lang bạt đi làm thuê tận Tây Nguyên Bình Dương để lấy tiền phụ giúp cha. Thế nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Hiện bác Phán đang rất cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm những tấm lòng nhân nghĩa để 2 cháu Linh và Mai có điều kiện chữa bệnh.

Sông Thao

More...

"Thần mộc" bên dòng sông Gâm

By Nguyễn Huy Hoàng

Dáng hình một cô thiếu nữ dân tộc Bana gùi gạo lên cho chiến sỹ biên phòng hình ảnh các chiến sỹ bảo vệ biên cương phong cảnh núi rừng đất nước... tất cả đều được tái hiện sinh động và mang hồn Việt ở mỗi tác phẩm được chế tác từ gỗ lũa của ông Nguyễn Quang Vịnh tổ 11/9 thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa). Với hàng trăm tác phẩm nổi tiếng có mặt ở hầu khắp các cuộc triển lãm trong tỉnh và cả nước nên ngoài cái tên "nghệ nhân làng" mà người dân Vĩnh Lộc phong tặng ông Vịnh còn được mọi người thân mật gọi là "Thần mộc"...

Từ tình yêu quê hương đất nước

Sinh năm 1943 trong một gia đình đông anh em tại Hải Hậu Nam Định năm 1965 ông đã thoát ly đi tìm vùng đất mới mong có cuộc sống ổn định hơn. Độ ấy cả gia đình ông đã lên thuyền ngược sông Hồng lên phía Bắc rồi bám theo dòng sông Lô xanh ngắt đến địa phận huyện Chiêm Hóa ngày nay thì cắm neo thuyền lên bờ sinh cơ lập nghiệp. Theo các cụ thân sinh ra ông kể lại thì lúc đó Chiêm Hóa còn hoang sơ rừng núi rậm rạp lắm chứ không như bây giờ đêm đêm còn nghe tiếng hùm beo vọng lại. Từ đó đến nay đã có biết bao mùa nước sông cạn rồi lại đầy ông và gia đình đã coi vùng đất trên là núi đá dưới là sông sâu này như là quê hương thứ 2 của mình và không muốn rời xa.

Ông Vịnh tâm sự: "Tôi yêu đất và người nơi đây lắm nó mộc mạc chân chất và thân thiết. Cứ đi đâu xa độ một hai tuần là nhớ da diết lắm chỉ mong được về nhà ngắm dòng sông Gâm...". Hồi những năm 1965-1966 ông tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong rồi vào liên lạc giao thông công tác tại bến phà Chiêm Hóa. Ông Vịnh kể: "Đi tới đâu hình ảnh quê hương đất nước con người cũng bám chặt lấy tâm trí tôi và làm trái tim tôi rung động. Có lẽ chính vì lẽ đó mà nó đã trở thành đề tài cho những tác phẩm của tôi sau này...".


Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ông Vịnh cũng làm công tác liên lạc nên có cơ hội đi nhiều và giao tiếp nhiều với những người lính Cụ Hồ. Những hình ảnh ông gặp về họ về tình yêu quê hương về tình dân quân càng khiến lòng ông xúc động và cảm mến. Ông luôn nung nấu một ý niệm rằng mình phải làm gì đó để giữ được hình ảnh đất nước tươi đẹp đáng yêu đó. Và ý định vẽ tranh bằng gỗ lũa đã nhen nhóm từ bấy trong ông. Những lúc rảnh rỗi khi hành quân qua những cánh rừng bạt ngàn ở trung du miền núi phía Bắc đồng đội của ông thì lấy nhánh lan rừng về nhà làm quà còn ông lại có những tác phẩm "kỳ quái" là thân hoặc rễ gốc cây khô. Dần dà sau nhiều lần chế tác tỉ mẩn những tác phẩm càng trở nên sinh động và có dáng có hình hơn...


Ông Vịnh cho biết: "Lúc ấy tình hình đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Cuộc sống của nhân dân còn khổ nhất là với đồng bào dân tộc mình ở vùng đất đá lởm chởm này. Nhưng khi đó tôi lại bắt gặp được rất nhiều hình ảnh đẹp mà có lẽ tôi chẳng bao giờ quên. Đó là hình ảnh cô thiếu nữ các dân tộc gùi gạo lên cho các chiến sỹ biên cương... Giờ đây tôi đang trăn trở làm sao để diễn tả được tác phẩm ấy thật đúng với đời thực...".


Quả thật tình yêu quê hương đất nước đã in đậm trong ông. Khi được hỏi vì sao ông thích đề tài chiến sỹ và quê hương đến thế ông mỉm cười: "Bởi ở trong thời chiến hay thời bình thì những anh lính Cụ Hồ vẫn luôn là những hình ảnh đẹp".


Đến đôi tay "kỳ diệu" 


Từ thủa nhỏ lòng đam mê sáng tạo đã có trong ông. Ông từng đi nhặt các mẩu gỗ lũa ở bờ sông và tìm tòi để tạo ra những tác phẩm cho riêng mình. Tính cho tới nay ông đã có 15 năm gắn bó với loại gỗ lũa này. Ông cho biết: "Gỗ lũa là một trong những loại gỗ quý và tốt. Nó là những gốc cây nằm sâu dưới lòng đất những gốc cây đã bám rễ tại những vùng đất khó mà nuôi cây trở thành to lớn. Những gốc cây tưởng như vô tri nhưng có nhiều giá trị và ý nghĩa...".


Những gốc cây sần sùi nhiều nốt nhiều nhánh cứ như là một đống củi bùng nhùng cứ quấn lại với nhau để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thì thật khó. Nhưng ông Vịnh cho hay: "Với những người có đam mê tạo hình từ gỗ lũa như chúng tôi thì những gốc cây càng sần sùi càng nhiều nhánh thế này lại là những gốc cây tốt dễ tạo ra được những ý tưởng hay". Năm 1989 ông Vịnh nghỉ hưu và bắt đầu mở xưởng chế tác gỗ lũa. Những tác phẩm nhỏ như hình ông Tam Đa hình ông Phúc Lộc Thọ hay đơn giản chỉ là một chiếc gương soi đã được cách điệu được ông làm cẩn thận. Những tác phẩm trên của ông Vịnh được giới thiệu ở một vài triển lãm nhỏ trong tỉnh và đã thu hút được đông đảo người xem. Sau đó nhiều người đã tìm đến tận nhà đặt hàng ông những tác phẩm lớn hơn như bộ ghế hình rồng phượng hay bàn ăn theo kiểu cổ...

Ông Vịnh bên Những tác phẩm do mình sáng tác nên


Nhận thấy cần phải mở rộng xưởng ông Vịnh đã thuê 3 lao động tại địa phương vào làm vừa dạy nghề vừa chỉ bảo. Ông bảo với họ: "Người bình thường nhìn thấy một gốc cây trôi sông thì đơn giản nó chỉ là một gốc cây vô tri vô giác bỏ đi. Nhưng làm nghệ thuật sáng tác gỗ lũa thì đó là những cục vàng mười...". Thế là ông không bỏ phí bất cứ một cơ hội nào hễ cứ thấy thông tin có gốc cây trôi sông là ông chèo thuyền độc mộc ra vớt. Rồi muốn có những chất liệu gỗ đẹp hơn bền hơn ông đã phải lặn lội lên các vùng núi huyện Nà Hang rồi cả huyện Mèo Vạc (Hà Giang)... để kiếm tìm. Có những lần ông và một vài người đang loay hoay với vài gốc cây mục được mua lại của một người dân ở Hà Giang thì kiểm lâm ập đến vì lầm tưởng là lâm tặc đi phá rừng. Phải giải thích và nhờ người quen bảo lãnh họ mới cho đi - ông Vịnh nhớ lại.


Theo ông Vịnh sáng tác được tác phẩm đơn giản cũng cần tập trung trí lực rất cao chỉ sơ sẩy một chi tiết là bao nhiêu công sức đều bỏ xuống sông xuống bể cả. Thế nên để hạn chế những chi tiết sai ông mua nhiều sách báo tham khảo rồi sau đó mới tiến hành chế tác. Nhìn ông tỉ mẩn cả ngày chỉ để tạo ra khuôn mặt tươi cười của ông Phúc trong bộ ba Phúc - Lộc - Thọ mà tôi thấy phục độ kiên trì nhẫn nại của ông. Có lòng kiên trì cộng thêm đôi bàn tay khéo léo nênông Vịnh sáng tác ra tác phẩm nào đều được khách hàng đến tận nơi "dinh" đi luôn. Chính vì thế mà mỗi năm từ xưởng chế tác gỗ lũa của mình ông Vịnh đã đem lại thu nhập cho gia đình hàng trăm triệu đồng 3 lao động làm việc cho ông cũng có mức thu từ 1 5 triệu/tháng trở lên.


Làm nên những tác phẩm để đời


Trong gian nhà nhỏ của ông Vịnh trưng bày rất nhiều những tác phẩm nào là "Ngũ Long tứ giá" "Long tranh hổ đấu" "Long Phượng giao duyên" "Đất và rừng" "Phong cảnh quê hương" "Những chiến sỹ thời bình"... ông bảo những tác phẩm này đều do khách hàng đặt làm từ trước. Ngồi ở nhà ông trên những bộ ghế rồng phượng uốn lượn ngắm dòng Gâm nước xanh ngăn ngắt thấy lòng thật nhẹ nhõm. Ông Vịnh ngẫu hứng đọc thơ:


"Vai em gùi gạo rau tươi

Gửi anh chiến sỹ biên phòng quê em

Đường đi sỏi đá gập ghềnh

Gió lùa tà áo lả lơi bóng hình"


Đó là những vần thơ do ông Vịnh tự làm mô phỏng cho tác phẩm "Gửi anh chiến sỹ biên phòng quê em" mà ông vừa chế tác xong. Ông Vịnh còn là người rất thích làm thơ và thường xuyên tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ của thị trấn của huyện. Ông thường xuyên đưa các tác phẩm từ gỗ lũa tham gia trong các hội năm 2007 những tác phẩm của ông tham gia tại Hội chợ triển lãm ở Giảng Võ - Hà Nội được bình chọn là những tác phẩm xuất sắc.

Bức Thánh gióng về trời được tỉa tót công phu


Hiện nay ông đang phấn khởi và dồn tâm sức hoàn thành nốt công đoạn cuối hai tác phẩm "Đất nước ngàn năm văn hiến" nội dung mô tả bản đồ Đất Việt và "Thánh Gióng hồi tiên" (Phù Đổng về trời). Đây là món quà có ý nghĩa nhất mà bản thân ông muốn hoàn thành trong dịp đất nước đang hân hoan đón ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

More...